VRNs (25.01.2012) – Sài Gòn – Đã mấy hôm nay, có một cậu bé bán vé số ngày nào cũng đến sạp hàng của tôi để xem. Cậu bé cứ lân la mỗi ngày một lâu hơn, nhìn mãi vào tấm thiệp có cành mai rực rỡ.

Tôi bắt đầu để ý. Bộ quần áo cũ đã ngả màu và hơi rộng vẫn không che giấu hết vóc dáng gầy guộc. mái tóc hoe vàng vì nắng không chải trông rất “nghệ sĩ”. Từng ngày qua, cậu bé cứ lặng lẽ đến rồi đi. Cậu bé chỉ đến vào buổi sáng. Tự nhiên tôi thấy nhớ nhớ cậu bé mỗi chiều.

Cũng như mọi ngày, tôi đang bày hàng thì cậu bé xuất hiện. Nó rụt rè, chăm chú nhìn tấm thiệp như thường ngày. Tôi hỏi:

– Bé mua tấm nào?

Nó lắc đầu chậm rãi. Tôi đến gần và đặt tay trên vai nó:

– Bé không đi học sao?

Mặt cậu bé trĩu hẳn xuống mà vẫn dán mắt vào tấm thiệp. Đôi mắt đăm chiêu, xa xăm. Hình như câu hỏi của tôi vô tình gợi lại chuyện buồn nào đó. Tôi làm vẻ tự nhiên để khỏa lấp điều mà tôi tự thấy có lỗi:

– À, bé thích tấm nào?

Cậu bé đưa tay chỉ vào tấm thiệp. Tôi lấy tấm thiệp xuống đưa cho nó. Tay nó mân mê tấm thiệp đầy vẻ thèm thuồng. Một giọt nước mắt rơi vỡ trên bông mai lớn nhất. Tôi ngỡ ngàng:

– Bé sao vậy?

Thì ra mẹ cậu bé tên Mai đã không may chết vì một căn bệnh trầm kha trong lúc gia đình quá túng thiếu. Ba nó mê rượu chè, cờ bạc tối ngày, bỏ bê vợ con. Sau khi vợ chết, ông đã lấy vợ khác.

– Bé tên gì?
– Em tên Hải.
– Tên em đẹp lắm. Nè, tết nhớ đến đây ăn tết với chị nha!
– Em… em sợ…
– Không sao. Nhà chị có hai mẹ con thôi. Em đến thì càng vui.
– Chị bán tấm thiệp này bao nhiêu?

Tôi cười:

– Vô giá. Em đủ tiền mua không?

Mặt nó lại buồn. Tôi giật mình vì làm em buồn lần nữa. Tôi vô tâm quá! Đáng lẽ tôi không được nói những câu như vậy. Tôi vội tiếp:

– Nói vậy chứ chị tặng em đó. Đồng ý không?

Hải lắc đầu và nhìn tôi.

– Sao? Em không nhận?
– Em chưa có đủ tiền.
– Chị xin lỗi. Chị tặng em mà. Mình sẽ là chị em, em chịu chứ?

Hải tròn mắt nhìn tôi lộ niềm vui. Tôi hiểu Hải đồng ý. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc…

o0o

Đã ba hôm rồi không thấy Hải đến. Tôi có linh tính chuyện không hay. Chuyện gì đã xảy ra với Hải?

Chiều cuối năm, khách hàng tấp nập. Một người đàn ông trạc 40 tuổi ngoài, cứ đi qua đi lại trước sạp, đưa mắt nhìn như dò xét điều gì. Ông dừng lại hỏi vọng vào:

– Đây có phải quầy hàng của cô Mỹ Khanh không ạ?

Nghe tên mình, tôi vội đứng dậy thưa:

– Dạ phải. Có gì không chú?
– Tôi là cậu của cháu Hải. Cháu đang chờ mổ ruột dư. Cháu nhờ tôi đến đưa gấp cho cô thư này.

Tôi vội mở thư ra xem. Nét chữ hồn nhiên nhưng không ngay hàng, chắc Hải viết trong lúc đau đớn:

Chị Mỹ Khanh của em,

Em không đến ăn tết với chị được. Cảm ơn chị nhiều. Em gởi tặng chị 2 tấm vé số lấy hên đầu năm.

Em của chị – VƯƠNG HẢI

Mắt tôi nhòa đi. Tôi khóc thực sự. Xin phép mẹ, tôi theo người đàn ông vào bệnh viện. Hải đã lên bàn mổ. Tiếng xuân rộn rã khắp nơi. Xuân đang về. Trời đất giao thừa mà lòng tôi chưa giao thừa, vì em Hải của tôi không được hưởng mùa xuân hồn nhiên bên nhánh mai vàng rực rỡ ước mơ…

Tôi chợt nhớ em nói với tôi là em cũng theo đạo Công giáo, có lần em nhìn thấy linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót trong cuốn sổ của tôi và em rất thích có một tấm. Tôi đã hứa mua tặng em mà chưa kịp tặng. Tôi vội mở giỏ ra, lấy tấm linh ảnh Lòng Chúa Thương Xót để tặng em lúc này thì thật ý nghĩa. Tôi thầm cầu nguyện và xin Chúa Giêsu thương xót em đặc biệt, vì em là người cũng đáng được thương yêu đặc biệt, đồng thời tôi cũng cầu thánh Saviô – bổn mạng của em – cầu thay nguyện giúp. Tôi tin rằng một tâm hồn trong trắng và đạo hạnh như em thì luôn là Mùa Xuân của Lòng Chúa Thương Xót.

TRẦM THIÊN THU