VRNs (24.01.2012) – Đến bao giờ Việt Nam mới là nước thượng tôn pháp luật? Đến bao giờ quyền công dân mới được tôn trọng?

Tiết trời đã trở nên ấm áp sau những ngày đông lạnh lẽo khi mùa xuân đã đến. Mùa Xuân đến, các hoạt động chợ xá cũng trở nên nhộn nhịp, tưng bừng khác thường, con người cũng trở nên bận rộn hơn để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền dân tộc Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012. Trong không khí tưng bừng sắc xuân ấy, hình ảnh các anh em đang bị giam giữ tù tội trái pháp luật vẫn hiện diện trong lòng chúng ta, tình người vẫn dâng trào và triển nở.

Ngày đầu xuân, các con phố Sài Gòn vắng lặng hẳn so với bình thường, lượng xe cộ không còn đông đúc, ồn ào, khói bụi, đặc biệt là không có các loại xe cơ giới lớn làm cho thành phố yên ắng như được tĩnh dưỡng sau những ngày lao động miệt mài, mệt mỏi không nghỉ sau một năm dài. Đâu đâu cũng thấy cờ đỏ búa liềm, cờ đỏ sao vàng được cắm cộc trước cửa nhà dân theo lệnh UBND/CA địa phương để thấy đây là nhà nước đảng trị theo luật pháp. Thoảng nhìn thì có vẻ như vậy nhưng thực tế thì làm sao có lẽ trong lòng mỗi người đều hiểu rõ thời cuộc hiện nay là như thế nào.

Trong năm qua, có 17 thanh niên đã bị nhà cầm quyền bắt cóc và đang bị giam cầm trái pháp luật trong các nhà giam kín, thậm chí người thân của họ tới giờ phút này cũng chưa biết họ bị giam giữ nơi đâu, chưa một lần được thăm gặp, không biết họ giờ khỏe mạnh, đau yếu ra sao. Tin tức về các thanh niên này chỉ được thấy trên các trang mạng do các bloggers bất bình trước sự việc những người yêu nước đấu tranh chống xăm lăng mà bị bách hại, nên thông tin cho nhau biết, riêng nhà cầm quyền thì cứ lẳng lặng cho mật vụ theo dõi, giám sát hành vi của các bloggers mà có biện pháp đối phó, không tiết lộ bất kỳ thông tin gì của người bị giam giữ cho gia đình họ. Có lẽ, trong mắt nhà cầm quyền thì các thanh niên này có mãnh lực thiên hùng vạn quân và nguy hiểm hơn giặc thù phương Bắc chăng? Khó hiểu thật !

Vào những ngày gần Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012, được biết nhiều tổ chức trong và ngoài nước như Tom Lantos, Human Rights Watch, VRNs …, thậm chí có yêu cầu và thỉnh nguyện cho các thanh niên này được về sum họp với gia đình ăn tết, thờ cúng tổ tiên trong giờ phút thiêng liêng nhất trong năm là cái Tết dân tộc nhưng nhà cầm quyền vẫn mackeno thì cũng là lạ.

Chính sách của nhà nước luôn hô hào nào là “lấy dân làm gốc”, “dân giàu nước mạnh công bằng văn minh”, “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, vân vân và vân vân, nhưng thực tế thì toàn giả dối, là mị dân, là ngu dân mà thôi. Nếu sống làm việc đúng hiến pháp và pháp luật thì làm gì có chuyện bắt cóc công dân và giam cầm người yêu nước biểu tình chống TQ xâm chiếm các hải đảo quốc gia ? Nếu công bằng, văn minh thì việc bắt người phải có lệnh bắt của tòa án hoặc viện trưởng viện kiểm sát ký và phải đọc cho người bị bắt, bắt và giam theo đúng trình tự pháp luật trong hạn tạm giam, xử án, kết án khi người ta có tội là sự thật. Thực tế, các thanh niên này bị công an cướp cái gọi là văn minh, công bằng, theo pháp luật.

Trong lúc mọi người đang chúc tết nhau bằng những lời hoa mỹ, tặng cho nhau những lộc xuân đầu năm và lì xì chúc phúc cho các cháu bé, hoặc đang du lịch đây đó hưởng xuân thư thái sau một năm vất vả lao nhọc kiếm cơm, thì đâu đó tiếng oán than bất công xã hội vẫn tràn lan từ nhà dân đến nơi tối tăm tù đày, những giọt nước mắt nhớ thương con, nhớ thương người anh em mình vẫn đọng lại trên đôi gò má của các mẹ già và những người thân yêu của họ. Đây là một cái tết không thể nói là bình an, hoan hỉ, vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn khi người thân của các thanh niên này vẫn đao đáo ngóng chờ tin con em mình trong mõi mòn, vô vọng, không biết con em mình đang bị hành hạ hoặc mạnh yếu ra sao.

Tôi nhớ như in đôi mắt đẫm lệ của má chị Maria Tạ Phong Tần, nhớ đôi bàn tay bà cứ quấn xoay tròn một đầu khăn vắt vai như hình dây lòi tói cột tàu cách bối rối, tiếng nấc nghẹn kể về những lời hăm dọa của công an đã giết chết chị Tần. Tôi nhớ cả những mô tả của bà về những người an ninh theo dõi bà cách lộ liễu, báo động cho bà biết họ đang theo dõi, giám sát nhằm khủng bố tinh thần bà lúc bà đang đau yếu thể xác và tinh thần đã 6 năm nay. Tôi cũng không sao quên được những giọt nước mắt của các em gái của chị Tần thương nhớ chị và cả những lo lắng, nhớ nhung của người thân vì xuân này chị vắng nhà trong giam cầm, tù tội.

Bên những cánh mai vàng kiêu sa báo xuân, những đóa hướng dương hướng về ánh mặt trời, những chậu cúc đại đóa khoe sắc vàng rực rỡ, những mâm mứt tết ngủ sắc ngon lành ngọt ngào, tôi nghe những lời trò chuyện rôm rả như pháo trong năm mới nhưng hồn tôi vẫn thấy đau, thấy bất công đến nghẹn cổ, trào cả nước nước tức tưởi ngậm ngùi với số phận của các thanh niên yêu nước bị hành xử theo luật côn đồ bằng chính tay của những người hưởng lương từ tiền thuế của tôi, của những người đang bị bắt bớ và của mọi người.

Khi tinh thần công dân chỉ còn định nghĩa bằng sự chịu đựng, thì sự tàn bạo, như định nghĩa mới của nhà cầm quyền sẽ lên ngôi !

Hai Quân, VRNs