VRNs (22.01.2012) – Sài Gòn – Mc 1, 14-20

Chỉ một lời gọi :
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

Ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm một lần Chúa đến gọi mình,
rất nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm “bỏ chài lưới mà theo Người”.
Nhưng theo thời gian không còn mấy người “theo Chúa” nữa,

Hình như mình theo vật chất, công danh, xa hoa và thế tục nhiều hơn.
Hãy nhìn lại một ngày sống,
Bao nhiêu thời gian dành cho Chúa, bao nhiêu thời gian dành cho mình?
Bao nhiêu ưu tư dành cho Chúa, bao nhiêu ưu tư dành cho mình?

Dành cho Chúa mỗi ngày một ít đi,
Dành cho mình mỗi ngày một nhiều hơn.
Khi “bỏ chài lưới mà theo Người” mình không có gì cả,
với thời gian mình thu lại quá nhiều,
đến bây giờ nhìn lại, bỏ tấm lưới xưa để có lại nhiều thứ hơn tấm lưới!
bỏ bờ biển xưa để bây giờ có quá nhiều cơ ngơi.

Lưới cá cũng mất, lưới người cũng không,
Khi Chúa gọi về hẳn trắng tay ân phúc.
Đồng vốn Chúa trao đã phá sản tan tành!

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật III thường niên B