VRNs (11.01.2012) – Pleiku – Khoảng 12h trưa cuối năm 2011 khi tôi đang cầm chén cơm thì chuông điện thoại bỗng rung lên. Tôi nhìn vào màn hình, biết Đức Cha Micae gọi, tôi vội “Thưa Đức Cha con nghe”. Tiếng nói của Đức Cha trầm trong máy: “con đang làm gì đó?”, “dạ con đang ăn cơm”. Đức Cha nói: “Sao con sướng thế! Ông đang ở trong một làng cùi. Con ơi, trong làng này gần 80 hộ đang đói và khổ lắm! Có 10 người cùi thì dân làng đuổi ra sống bìa rừng hết 4 người vì bệnh quá nặng sợ ở trong làng lây nhiễm, Ông xót xa quá!”. Tôi buông chén cơm và thưa với Ông: “Ông ở đó đợi con, con đi mượn tạm 2 tấn gạo đem vào cho anh em rồi tìm xin ân nhân sau”. Ông không trả lời (có lẽ nắm muối đang xát vào lòng Ông), tôi ngồi thừ người ra chẳng biết tìm đâu ra 2 tấn gạo đem đến cho anh em đang cần đây. Chuông điện thoại lại rung lên, Ông gọi: “Thôi chờ Ông về rồi tính”.

Đang nghẹn trong lòng thì điện thoại lại rung lên, nhìn vào màn hình ghi tên Cha Thoại, tôi vội trả lời: “Thưa Cha con nghe”, Cha nói: “sao giọng anh buồn thế?”, rồi tôi kể vắn tắt câu chuyện, Cha hẹn gặp tôi, vì Cha đang ở Pleiku thăm và tặng quà cho các làng cùi. Tôi vội chạy gặp Cha, mừng đâu không thấy nhưng lòng Cha con bùi ngùi, thấu hiểu được lòng nhau. Cha đưa cho tôi 1 triệu rưỡi và nói: “Anh cho em góp một phần nhỏ”, tôi nói “Cha ơi, không nhỏ đâu, vì Cha khai hỏa đầu tiên có lẽ con sẽ nhận được nhiều hỗ trợ”. Và quả vậy, khi nghe tôi kể sự việc và kêu gọi. Anh chị Nguyệt Do Á Đông Silk Hội An – Quảng Nam cho tôi nửa tấn gạo và 4 bao quần áo. Anh chị Thắng Phượng hiệu điện Đăng Khoa Pleiku cùng người nhà, bạn bè và nhân viên cho gạo và quần áo. Shop Hà Lan Hoa Pleiku cùng bạn bè cho 600kg gạo, một số các chị ở chợ Mới Pleiku cho cá khô, nước mắm, bánh kẹo. Một số người thân quen cho thêm gạo, cuối cùng tôi được 2 tấn 100kg gạo cùng với bánh kẹo, cá mắm. Tôi mừng quá báo ngay cho Đức Cha là con đã được ủng hộ như trên. Ông nghe và nói: “Cận Tết rồi, người ta cũng đã giúp nhiều nơi vậy mà khi mình cần họ cũng sẵn lòng giúp. Ông xin Chúa trả công bội phần cho họ”. Ông bảo tiếp: “Con tìm cách đưa vào cho anh em ngay đi, vì họ rất cần”.

Tôi đi mượn được 2 xe liền chở vào cho anh em. Khi đến nơi trao lại tất cả gạo và quà cho anh em, tôi cùng các ân nhân đi thăm anh em bị cùi của mình. Tôi lại được biết thêm một cảnh thương tâm nữa, hiện có một chị bị cùi rất nặng, lở loét, dân làng đưa vào rừng sâu xích lại ở 1 gốc cây (vì sợ tháo xích ra sẽ chạy vào làng lây bệnh cho dân làng). Nước mắt tôi lại muốn tuôn trào, tôi xin đưa cho tôi vào chỗ chị ấy bị xích thì dân làng bảo nơi đó xa lắm xe hơi không vào được chỉ có xe gắn máy thôi, với lại trong làng chỉ có mấy người biết chỗ nhưng họ đi rẫy không có ở làng. Tôi hỏi kỹ nơi đó là đâu họ bảo nằm gần sông Ayun giáp với xã Tà Lâm huyện Chư Sê và làng Đắk Chôi huyện Mang Yang. Tôi đưa một ít tiền cho anh em trong làng nói đổ xăng đi tìm giùm tôi chỗ ở chị đó, khi nào biết rõ nơi ở tôi sẽ vào tận nơi thăm giúp chị.

Chúng tôi kéo nhau ra về mà trong lòng ai nấy chưa có một niềm vui nhỏ nào vì anh em còn bị bỏ rơi nhiều quá.

KCC