VRNs (20.12.2011) – Mỹ Tho – Tiến gần đến đại lễ Giáng Sinh, phụng vụ Hội Thánh khơi gợi lên trong tầm ý thức của con người hai hành ảnh đối lập nhau: “Ánh sáng và bóng tối”. Khởi đi từ hình ảnh của một Gioan Tiền hô mạnh mẽ, nhiệt huyết giữa thanh thiên bạch nhật, và sự co cụm của giới lãnh đạo Do thái trong hội đường, cùng sự gian dối tình cảm và tham quyền cố vị của bạo chúa Hêrôđê.

Trong nhịp sống của một thế giới khoa học kỹ thuật, người ta chạy đua với tiền của, tìm kiếm sự giàu sang, người ta tìm mọi cách để xóa đói giảm nghèo và không dám đối diện với cảnh đời lam lũ, người ta tìm kiếm sự an cư lạc nghiệp. Thế nhưng cách đây hơn hai ngàn năm, trên mảnh đất Do thái, giữa một đêm giá lạnh, một Hài Nhi Giêsu đã sinh ra đời trong sự hất hủi và nghèo túng, một Hai Nhi yếu đuối, mỏng manh, cần đến sự che chở của cha mẹ trần thế. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết, Hài Nhi ấy chính là Ngôi Lời Thiên Chúa hằng sống.

Thánh Gioan tông đồ đã cảm nhận thật sâu xa điều này:

“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1, 1.3.9-11.14).

Thiên Chúa làm người, đã ở giữa chúng ta, nhưng loài người không nhìn nhận.

Vì sao nhân loại lại không đón nhận Người? Bởi vì Thiên Chúa đến không như lòng con người mong ước. Ánh Sáng đã đến thế gian nhưng thế gian đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Con người đang tìm kiếm một Thiên Chúa quyền lực và giàu sang, chờ đón Người nơi những thánh đường nguy nga lộng lẫy, như dân Do thái xưa đi tìm Thiên Chúa nơi đền thờ Giêrusalem, ở nơi đó người ta chuẩn bị đèn hoa và mâm cỗ để đón Người. Đèn hoa ấy đã làm choáng ngợp tầm nhìn và che khuất những mái tranh tả tơi chìm trong u tối của đêm sương lạnh. Nhưng người ta nào có biết rằng, những nơi u tối ấy mới cần đến ánh sáng chiếu soi, “Ngôi Lời là ánh sáng thật. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối”. Thật éo le thay, khi con người nổ lực tận dụng thiên nhiên để có được nguồn điện chiếu sáng khắp thôn làng, nhưng bên cạnh đó con người lại cứ thích ẩn mình trong bóng tối. Vì bóng tối dễ chịu hơn, dễ đồng lõa hơn, bóng tối che giấu được những gì mà con người không muốn người khác nhìn thấy.

Nơi mâm cỗ được bày ra, nơi những ánh đèn lung linh và nhạc điệu ồn ào, con người chỉ sống với nhau bằng sự đối phó, cung cách gượng gạo, bằng những lời nói ngoại giao trau chuốt. Thì bên máng cỏ người ta gặp được một tình yêu mở ra bao la, một tình yêu không lùi bước trước sự khép kín của nhân loại. Đến bên máng cỏ chúng ta gặp một tình yêu khiêm tốn không làm cho con người choáng ngợp. Thiên Chúa đã hạ mình thẩm sâu, Người không ban ơn một cách cha chú, nhưng biết gõ cửa và chờ đợi. Thiên Chúa giàu sang đã trở nên nghèo hèn, để cho chúng ta được giàu có.

Có một người tên là Gioan, ông nhận thức rõ ràng rằng ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng. Ngôi Lời mới là ánh sáng thật.

Bóng tối là vũ khí của thế gian, của quyền lực sự dữ, của sự gian dối. Nhưng chúng ta vững tin rằng “Ánh Sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối không diệt được ánh sáng”.

Xin ánh sáng của Chúa chiếu soi vào tận cõi lòng con, để con cũng trở thành ánh sáng được thắp lên nơi những mái tranh nghèo tối tăm-u uất. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa đã kêu mời con ra khỏi chính mình, ra khỏi sự an nhàn và tiện nghi, để đi về Bêlem, ra nơi sương gió, đến bên những mái tranh nghèo, nơi đó Chúa đang chờ đợi con.

Fx.