VRNs (06.12.2011) – Sài Gòn – Hồi này, cứ thang lang vài trang mạng buổi sớm là mình lại cảm thấy buồn, một nỗi buồn thật lạ vì không mất gì của bản thân mà cứ thấy buồn, thấy thất vọng, thấy lo lắng cho thực tại xã hội u ám thiếu sức sống công chính.

Sáng qua, anh Hiếu – Người buôn gió (NBG) lại bị công an giả danh côn đồ hoặc côn đồ thứ thiệt được nhà cầm quyền thuê tấn công, truy bắt ráo riết, phải chạy vào khuôn viên nhà thờ Thái Hà lánh nạn tạm trong lúc đang Lễ có nhiều giáo dân nên đám côn đồ không dám làm càn. Hiếu kể lại cuộc rượt đuổi thật ngoạn mục như trong xi nê vậy “Lúc 11 giờ trưa nay, vừa đi ra khỏi thấy bóng của đuôi, chạy xe rõ nhanh đằng sau tiếng xe sát sàn sạt. Không cần ngoái lại nghe tiếng còi xe ầm ĩ ráo riết cũng biết, chạy ngược lại về nhà thờ. Một tên chặn lên ngang xe quát đứng lại. Mình bẻ ngoặt lái, quay đầu xe phi vòng công viên 1-6 về nhà thờ, suýt đâm vào bà đồng nát. 4 tên phục sẵn lao ra thì mình đã vào sân nhà thờ, hôm nay lễ chủ nhật đông. Mình vào cổng 3 mét dựng xe, hai bên nhìn nhau qua cái cổng mở rộng. Hội chúng gọi điện thêm người đến” (bài Blogger Người Buôn Gió bị côn đồ rượt đuổi).

Hình ảnh người thanh niên chạy xe trên phố cách nhanh nhẹn, luồn lách như có tử thần rượt đuổi với lưỡi lê trắng toát sắt nhọn của thần chết sau lưng, “suýt đâm vào bà bán đồng nát” mới thấy được sự dữ đang lên tới mức đáng báo động trong xã hội này. Giữa thanh thiên bạch nhật, lúc đông người có thể chứng kiến mọi sự xảy ra cách cụ thể trong xã hội, lúc con người đang ‘thức’ mà CSVN dám ra tay bắt bớ, bách hại người dân vô cớ, trắng trợn. Cái “tự do” của người dân VN chỉ là thứ ngụy tạo trên giấy cho vui vậy thôi, cho “bằng anh bằng chị” với các nước, chứ thực tế thì là vậy đó, cứ nhìn sẽ thấy.

Nào là hình ảnh phản cảm của hơn 100 người là “nhân dân tự phát bức xúc” với đầy đủ các thành phần công an, an ninh, dân phòng, côn đồ, lưu manh, phóng viên truyền hình, báo đài, máy quy phin, máy ảnh, loa tay, búa tạ,… nhào vô nhà thờ Thái Hà ngày 03.11.2011 “phản đối giáo xứ Thái Hà ngăn chặn nhà nước xây dựng trung tâm xử lý nước thải”. Việc này một lần nữa lặp lại tại giáo xứ Mỹ Lộc, GP Vinh ngày 13.11.2011 với hơn 500 người là “nhân dân tự phát bức xúc” ngăn cản cha xứ dâng thánh lễ nhưng được nâng cấp một bước là có thêm cả “hơi cay” là vũ khí độc quyền của nhà nước. Nào là việc công an đóng giả dân phòng mang dùi cui điện tấn công, thóa mạ linh mục Thái Hà đang khi phụng vụ thánh lễ cho thiếu nhi ngày 20.11.2011. Sự dữ tiến thêm một nức thang khi CSVN cho hàng trăm dân phòng, công an, cán bộ 13 xã và cả huyện Lộc Hà kéo đến giáo xứ Mỹ Lộc ném đá làm 11 giáo dân bị thương nặng đi cấp cứu cũng với lý do vớ vẩn là do giáo dân ngăn cản việc đào mương nước cạnh nhà xứ. cái ác của CSVN không ngừng tại đó mà thể hiện rõ nét trong việc nhà cầm quyền cho đám thanh niên côn đồ ném mìn vào nhà nguyện Con Cuông ngày 01.12.2011, rất may là nhà nguyện chỉ hư hỏng nặng, không có tử vong; việc bắt bớ các linh mục tu sĩ và 30 giáo dân Thái Hà khi đoàn người tuần tự đi trên đường nộp đơn yêu cầu nhà cầm quyền trả lại đất đai của DCCT đã “mượn” trong suốt hơn 40 năm qua, hốt tất cả lên xe buýt rồi đưa đi trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà.

Đọc tường thuật của NBG chủ nhật 27.11.2011 (Sáng chủ nhật trong xanh quá, bốn phương đổ về bờ hồ trên trang web Nguoi Buon Gio) và các bài viết về Thái Hà, Mỹ Lộc, Con Cuông gần đây của nhiều trang mạng khác nhau thì thấy được mặt trái của người thi hành pháp luật là như thế nào.

Hiện nay, CSVN thà bắt lầm chứ không thả lầm, bắt rồi ép cho ra tội xong mới chuyển tòa án xét xử. Lạ nhỉ. Điều này được minh chứng bằng việc bắt bớ, giam cầm trái pháp luật với nhiều thanh niên yêu nước như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Paul Minh Nhật, Paulus Lê Sơn, … và nhiều người khác đều là những người yêu nước, đấu tranh cho công lý, hòa bình, lợi ích của dân tộc. Cái lạ là những thanh niên này biết đau xót với dãy đất biển đảo vào tay TQ, việc bauxite Tây Nguyên làm cạn kiệt tài nguyên quốc gia, nhưng nhà cầm quyền chẳng những không nêu gương tốt mà còn giam cầm, bắt bớ, bách hại. Chuyện chỉ có ở các nước XHCN.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi NBG bị bắt, bị rượt đuổi, bị tấn công suýt bị túm là do gần đây anh có các bài viết liên quan đến Thái Hà mà cư dân mạng khoái không chịu nổi, thật đã đời, làm CSVN điên tiết khi đọc lại sự mô tả pha chút dí dỏm hài hước trí thức của anh, đúng tim đen chúng quá, anh lột trần bộ mặt chúng ra cho anh em gần xa chiêm ngưỡng. Việc CSVN cho tay chân thuộc hạ đi bắt bớ người cách “hiên ngang” như sư tử săn mồi trong rừng Châu Phi vậy nhằm thị uy cho muôn người thấy rằng ‘luật là tao, tao là luật’ đây mà. Linh mục, tu sĩ, giáo dân vốn là những con người hiền lành, tu hành, trí thức mà còn bị cố tình đưa vào trung tâm phục hồi nhân phẩm, nơi dành cải tạo gái mại dâm thì còn gì để bàn, để thương thuyết với CSVN nữa đây. Điều này làm người ta có thể cười ra nước mắt, bi hài lẫn lộn. Cười trước cái ngang ngược bạo tàn nham hiểm mà ngu dốt của CSVN, là kẻ đáng ra phải được cải tạo đầu óc ngu muội trước cái lợi trước mắt mà quên cái hại lâu dài của đất nước. Cười trong đau đớn trước sự băng hoại đạo đức xuống dốc như nước đổ từ thác cao không chi cản, cho thế sự đảo điên, vì tình người như nước sông ròng trong mùa hạn hán.

Việc “4 tên phục sẵn lao ra” định bắt NBG cho thấy được CSVN đều có kế hoạch, kịch bản trước mọi sự. Việc bắt bớ một blogger mà nhà nước “hào phóng” sử dụng những hơn 5 “chiến sĩ” thuộc hàng tuyệt hảo có thể “chặn lên ngang xe quát đứng lại” như phim anh hùng cái thế Trung Hoa vậy. Kết quả là “Mình vào cổng 3 mét dựng xe, hai bên nhìn nhau qua cái cổng mở rộng. Hội chúng gọi điện thêm người đến”. Trời đất, một đống người, 6 chọi 1 mà còn phải gọi thêm người, chắc họ nghỉ NBG là siêu nhân hay ít ra cũng là người có “ba đầu sáu tay mười hai con mắt” nên run rẩy vì “bên ta ít người quá” không chống nổi chăng ? Hình ảnh “hai bên nhìn nhau” sao mà nghe nó “dễ thương” đến lạ lùng, khiến cho đọc giả có thể tưởng tượng NBG nhìn họ với ánh mắt hí hửng có chút coi thường, còn họ thì nhìn anh với ánh mắt long lên sòng sọc nổi cả gân máu vì bực tức.

Giả rằng nếu lần này NBG không nhanh trí chạy ẩn thân vào tu viện Thái Hà để sau đó “đã trèo tường nhà thờ ra đằng sau đến nơi tạm ẩn, lát nữa đi về” thì có lẽ số phận anh lần này cũng không khác chi Paul Minh Nhật, Tạ Phong Tần, Bùi Hằng chắc cũng thê thảm không kém việc anh Đức bị Minh sùi đạp vào mặt, bị tù đày không biết ngày nào đưa đi xét xử vì không ép ra tội (có tội mới khai, không tội lấy gì mà khai, hỏng lẽ tự mình nghĩ ra tội cho mình à, vô lý !).

Điều may mắn là anh Hiếu thoát được, tạm ẩn được nhưng chuyện “lát nữa đi về” thì làm tôi cảm thấy lo, không biết rằng lúc anh về có được bằng an không ? Nghĩ vu vơ vậy thôi chứ NBG xuất đầu lộ diện chắc không được yên lành trước móng vuốt của nhà cầm quyền dù anh là người trong sạch vô tội. Quả là chúng ta cứ tưởn là không mất gì trước hiện trạng xã hội ngày nay nhưng thật ra chúng ta đang mất khá nhiều: tự do, công lý, hòa bình, sự thật, bác ái, tình người, kể cả mạng sống.

Chúng tôi là những người bạn phương xa chưa từng gặp NBG, nhưng luôn ủng hộ và cầu nguyện cho anh luôn bằng an trong ân tình Đức Giêsu Kitô, nguyện Người gìn giữ anh và bảo vệ che chở con anh trong những ngày vắng bố.

T. NGUYỄN