VRNs (08.11.2011) – California – Thời tiết nắng mưa, nếu xảy ra bất thường, khi nào cũng là ưu tư hàng đầu cho mọi sinh hoạt cả đạo lẫn đời.

Sáng nay, Chúa Nhật ngày 6 tháng 11 năm 2011, khi lái xe dưới cơn mưa đến tham dự ngày lễ Quan Thầy của Hội ANDCCT/VN tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo, quận Cam, Nam Cali, tôi hiểu được nỗi lo lắng của Cha Linh hướng cũng như các anh chị trong Ban Tổ chức. Trời khá lạnh, nhưng khi bước vào căn phòng sinh hoạt lớn, tôi cảm thấy ấm áp ngay, vì qua máy phóng thanh Ban Tổ chức đang thân thương thưa chuyện và tâm tình với cộng đoàn hội viên của Hội đã hiện diện. Tôi cũng đặc biệt phấn khởi khi nhìn thấy một số anh chị Cựu Đệ Tử đã đội mưa đến trước tôi. Bên ngoài, trời vẫn mưa và tầng mây buổi sáng còn thấp, nhưng lạ thay khi chương trình bắt đầu khai mạc lúc 10g20 tôi nhìn ra thấy cơn mưa vừa chấm dứt như “một phép lạ của thánh Giêrađô Quan Thầy.” Các gia đình hội viên, tuần tự kẻ trước người sau, bước qua cửa chính chia nhau ngồi vào vị trí những khoảng trống còn lại, và cho đến khi Cha Giuse Hoàng Phúc, DCCT, bước lên bục thuyết giảng sau lời giới thiệu của anh Trưởng Ban Tổ chức thì khoảng 300 ghế đã có người ngồi kín chỗ. Lại thêm việc cho Ban Tổ chức phải đích thân kê thêm ghế cho những người sẽ đến sau.

Cha Hoàng Phúc, linh mục DCCT từ Tỉnh Dòng Việt Nam đến trong dịp này để chia sẻ với cộng đồng dân Chúa nói chung và gia đình hội viên của Hội ANDCCT/VN tại Mỹ nói riêng một đề tài xem ra thông thường ít người quan tâm đến, nhưng lại rất cần thiết để người giáo dân biết được thao thức căn bản và to lớn nhất của Đức Giáo Hoàng đương kim, đó là sự trường tồn của Giáo Hội và mưu chước của ma quỉ. Ý chính của đề tài là, “Hơn bao giờ hết, hôm nay Giáo Hội của Chúa (tuy có Chúa Thánh Thần là sức mạnh và là sự sống bất diệt) đang phải chiến đấu quyết liệt với Satan và những mưu chước của nó luôn rình rập để cướp lấy linh hồn con cái Chúa và phá phách Giáo Hội.” Bàng bạc trong phần trình bày, cha giảng thuyết dẫn nhập vào thông điệp của đề tài bằng cách nêu ra một ý lực lấy từ một thị kiến cho thấy ma quỉ đã xin phép Chúa cho nó thời gian từ 75 đến 100 năm và cho nó quyền hạn để nó có thể phá tan Hội Thánh Chúa. Bài giảng thuyết dài một tiếng đồng hồ nhằm để nhắc nhở con cái Chúa biết mà tỉnh thức trước mưu mô của ma quỉ, vì như ý của cha thì “khi mình thấy ma quỉ hãm hại người khác thì không có nghĩa là cá nhân mình sẽ không bị nó hãm hại”. Dưới nhãn quan thông thường, đề tài giảng thuyết xem ra không có gì mới lạ so với sự hiểu biết ‘bình dân’ vốn có của người giáo dân về Giáo Hội Chúa, nhưng cha giảng thuyết nhờ vào những dẫn chứng cụ thể và liên quan đến điều bí mật thứ 3 của biến cố Fatima, đã làm cho đề tài trở nên sinh động dần dần thu hút sự chăm chú của khoảng 350 giáo dân đang lắng nghe. Phần cuối của bài giảng thuyết là sự chuyển mạch để gia đình hội viên Hội ANDCCT/VN qui hướng vào các nhân đức của Thánh Giêrađô Quan Thầy của Hội. Là một thầy dòng “bất tài” về trình độ học vấn, lại “bất tướng” về thể lực vì hay đau ốm, thử hỏi làm sao Thầy Giêrađô có thể gánh vác được việc nhà Chúa. Thế mà Thầy đã làm hầu như hết mọi việc đơn sơ trong Nhà Dòng, như thợ may, nấu bếp, giặt giũ, chăn sóc gia cầm, gác cửa… Bởi thế, khi nhìn thấy Thầy Giêrađô giữ trọn đức Vâng Lời và sống với đức tính “làm hết mọi việc vì yêu mến Chúa”, Cha Thánh Anphongsô Đấng sáng lập Dòng xem Thầy trợ sĩ Giêrađô là một đại thánh của Nhà Dòng. Vậy, bài học hay nhất cho mọi hội viên Hội ANDCCT/VN là tin yêu và học hỏi theo đời sống thánh thiện và vâng lời của Thánh Giêrađô mà Hội đã chọn làm Quan Thầy.

Tiếp đến, lúc 11g15, trong căn phòng ấm áp, Gia đình Hội viên Hội ANDCCT/VN đã cùng nhau dâng một thánh lễ đồng tế thật sốt sắng, với quyền chủ tế của cha linh hướng Trần Văn Hân, quí cha đồng tế gồm cha Hoàng Phúc và cha Trần Quang Hào, cùng với quí Thầy Sáu Nguyễn Khiết và Nguyễn Ánh. Thiết tưởng cũng phải nhắc đến một nghi thức thật ý nghĩa và trang trọng, nói lên điều cam kết và trách nhiệm thiêng liêng của Hội đối với các hội viên đã qua đời, đó là tưởng nhớ và cầu nguyện cách riêng cho các hội viên đã qua đời. Ý nghĩa, vì nghi thức này được diễn ra trước cộng đoàn các hội viên còn sống và ngay trong ngày lễ Quan Thầy của Hội. Trang trọng, vì do chính cha linh hướng chủ trì và hướng dẫn cộng đoàn trong lời nguyện. Với sự trợ giúp của âm vang những nốt nhạc trìu mến làm nền, cha linh hướng xướng tên của các hội viên đã qua đời, trong khi thân nhân của họ kính cẩn rước di ảnh của người quá cố lên đặt trên một bàn thờ nhỏ hướng về bàn thờ dâng lễ. Giữa cộng đoàn lúc này là một sự yên lặng, và mỗi người hiện diện nếu lắng nghe cho đủ sẽ nghe được tiếng thổn thức không những của người thân mà còn của cả cộng đoàn dân Chúa. Lại nữa, ý nghĩa của tháng 11 cầu cho các linh hồn đã làm vững chắc hơn tâm tình biết ơn nơi tâm hồn con cái Chúa. Mặt khác, để làm nổi bật lời cầu bầu của Thánh Giêrađô, trước khi ban phép lành trọng thể cuối lễ, cha linh hướng đã mời cộng đoàn cùng hướng tay về bàn thờ để cầu nguyện qua nghi thức đặt tay trên các thai phụ với lời nguyện xin Thánh Giêrađô chúc lành và ban cho các thai phụ được ‘mẹ tròn con vuông’. Đây là một hồng ân nữa của Thánh Giêrađô mà Chúa đã ban cho thánh nhân là Đấng ‘hay làm phép lạ’. Ngoài ra ‘bánh thánh Giêrađô” cũng được cha linh hướng làm phép để nhắc nhớ lại ‘chiếc bánh nhỏ mà Chúa Hài Đồng đã ban cho thánh nhân Giêrađô’ ngay cả khi ngài còn là một cậu bé.

Sau bài hát kính Đức Mẹ để kết lễ, tiếng chào hỏi nhau bỗng vỡ oà khắp căn phòng, thật tự nhiên thật thoải mái. Có lẽ vì lâu ngày mới gặp lại nhau nên tuy Ban Tổ chức đã có lời mời chụp hình lưu niệm chung nhưng hầu hết ai cũng ‘cố ý’ quên mất việc ‘bác ái’ là đứng chung với nhau vài phút cho anh phó nhòm làm việc. Tôi mạo muội đoán rằng Ban Tổ chức cũng sẽ thông cảm mà nói, “Thôi, cũng không sao, chụp hình không quan trọng bằng sự hiện diện bằng xương bằng thịt của hội viên, mong sao hằng năm cần có khoảng 350 hội viên đến như hôm nay đến dự lễ với nhau và yểm trợ cho ơn gọi là được.”

Hội đoàn tôn giáo nào rồi cũng giống nhau ở một điểm, đó là sau việc tâm linh đến ngay việc đời thường là ăn uống và vui chơi. Ban Tổ chức đã chu đáo lo phần cơm trưa cho hội viên, kết hợp với phần văn nghệ tạo được bầu khi vừa vui tươi vừa thân tình. Gọi là văn nghệ cây nhà lá vườn, vì hầu hết ca sĩ là hội viên của Hội ANDCCT/VN phối hợp với các ca sĩ ‘bán chuyên nghiệp’ Cựu Đệ Tử ‘cứ gặp nhau là hát, không cần tập’. Ngoài ra, phần đóng góp của 4 ca sĩ chuyên nghiệp, đó là Quỳnh Hương, Lê Toàn, Hằng Nga và Phương Loan, đã nói lên lòng mến yêu của họ đối với Hội ANDCCT/VN trong nhiều năm qua. Bởi vậy, tôi nghĩ cũng công bằng thôi, sự đóng góp đó đã được mọi người nhiệt liệt cám ơn bằng những bó hoa tươi do chính các cha và Ban Tổ chức trao tặng. Riêng về phần sinh hoạt và tâm tình riêng của ông Hội trưởng Hội ANDCCT/VN, tôi tin rằng những chia sẻ của ông sẽ đủ sức ‘thuyết phục’ nhiều người hơn nữa trong những tháng ngày sắp tới. Rất mong nhiều người sẽ trở thành hội viên hầu tiếp tay những thợ gặt đang có mặt trong cánh đồng truyền giáo của DCCT tại Việt Nam. Tôi cũng tin rằng, như lời Đức Cha Mai Thanh Lương khi nhắc nhở giáo dân làm việc tông đồ và bác ái rằng đồng tiền cho đi là đồng tiền khôn và không bao giờ mất, sự bảo trợ ơn gọi của các hội viên cũ và mới trong Hội ANDCCT tại Việt Nam sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan và đúng nhất theo lời Chúa đã dạy.

Đặc biệt, sự tham dự của 26 anh chị em Cựu Đệ Tử Nam Cali với sinh hoạt của Hội ANDCCT/VN hôm nay mang ý nghĩa của một món quà thiêng liêng, trong đó có chút trách nhiệm với nhau nếu hiểu theo nghĩa là những anh chị em với nhau trong đại Gia Đình Anphong. Hai bài hợp ca, Đường Hy Vọng và Mẹ Yêu Thương, gợi lại trong tâm hồn của anh em Cựu Đệ Tử âm hưởng và hồng ân mà anh em đã nhận lãnh được từ nơi Chúa qua việc dạy dỗ của Nhà Dòng, nhất là đối với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại quê nhà mà từ đó anh em đã ra đi vào đời.

Xin cảm tạ Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đã ban cho chúng con, những người con của Nhà Dòng, cơ hội gặp thêm anh chị em mình qua việc tham dự với sinh hoạt của Hội ANDCCT/VN tại Hoa Kỳ.

Ghi nhanh của Nguyễn Hùng Cường, e.j.